Vài phút sau, Tống Cảnh Hiên ngồi trong phòng giám sát xem hết đoạn đối thoại đó.
Anh ta từ từ thở ra một hơi dài, hồi lâu sau, khẽ thở dài.
Sau đó, anh ta quay đầu nhìn về phía phòng giam bên cạnh:
“Có phải tôi vừa bị hai kẻ bi3n thái đó nhét đầy cơm chó vào miệng không?”
Cô bạn nhỏ không nói lời nào rời đi là vì Quyền Tự.
Còn Quyền Tự là người đầu tiên nhận ra cô bạn nhỏ có điều bất thường.
Anh ta chỉ đứng giữa, cứ nhìn họ vì nhau mà bày tỏ tình cảm, rải cơm chó?
Tống Cảnh Hiên không nói nổi lời nào.
Cơ sở thí nghiệm của Miêu Kình.
Miêu Kình vuốt chòm râu nhỏ của mình:
“Không ngờ Nam Tinh lại nói với cậu rồi à? Tốt, tốt lắm. Cứ tưởng con bé kín tiếng ấy sẽ giấu cậu mãi.”
“Haiz, nhìn mà tôi cũng thấy xót xa.
Cậu nói xem, một cô gái vì cậu mà ra nước ngoài nằm trên bàn phẫu thuật, chịu bao đau đớn như vậy.
Cậu đừng không biết trân trọng đấy.”
Quyền Tự toàn thân toát ra sự âm u, tay cầm một tập báo cáo, các khớp xương rõ ràng siết chặt lại.
Bạch Vũ đứng bên cạnh nhìn thấy sắc mặt thiếu gia ngày càng khó coi.
Miêu Kình nói đến mức này, cuối cùng cũng nhận ra sắc mặt Quyền Tự không ổn.
Ông vội vàng thêm vài câu:
“Tuy nhiên, cơ thể của Nam Tinh khác hẳn với cậu lúc trước.
Sự cải tạo của con bé rất hoàn hảo, chức năng miễn dịch của cơ thể cũng rất mạnh.
Con bé chỉ cần thêm thời gian để hồi phục thôi.
Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709739/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.