Sắc mặt của Chu Mặc lạnh lùng cứng nhắc, ánh mắt hơi ngước lên.
"Cô muốn tôi giúp cô?"
Đôi mắt long lanh của Liễu Huyên Nhu nhìn anh ta, giọng nói cực kỳ kiên định:
"Giúp em, cũng chính là giúp anh."
Chu Mặc vẫn không nói lời nào.
Liễu Huyên Nhu không hiểu anh ta đang nghĩ gì, có chút sốt ruột.
"Thiếu gia đã không thể chịu đựng nổi sự dày vò này của Nam Tinh nữa rồi.
Cô ấy ngày trước nói đi là đi, vô cùng lạnh lùng vô tình.
Bây giờ lại nói quay về là quay về, còn muốn tiếp tục làm tổn thương thiếu gia.
Thế này làm sao được? Nam Tinh quá nhẫn tâm, thiếu gia là người như thế, làm sao có thể chịu đựng nổi cú sốc lần thứ hai?
Tiểu Mặc, em xin anh, giúp em được không?"
Ánh mắt Liễu Huyên Nhu nhìn anh ta, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại.
Cô ta rất ít khi cầu xin anh ta, lần này là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.
Cô ta hy vọng Chu Mặc có thể giúp mình, cùng cứu lấy thiếu gia.
Chu Mặc có chút trầm ngâm.
"Quyền Tự gặp nguy hiểm đến mức cần cô cứu sao?"
Liễu Huyên Nhu nghe ra sự châm biếm trong lời nói của Chu Mặc.
Đôi mắt cô ta ngân ngấn nước, cúi đầu đầy lúng túng.
"Em biết anh không tin, nhưng sự thật là như vậy. Em cũng không muốn quan tâm đâu, nhưng… nhưng thiếu gia là một người tốt như thế, đã chịu khổ vì bệnh tật suốt mười mấy năm, cuối cùng mới được chữa khỏi. Em không muốn anh ấy bị Nam Tinh hủy hoại."
Chu Mặc nhìn dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709740/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.