Trong sự tĩnh lặng, anh khẽ nâng mi mắt, liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Điện thoại không hề có động tĩnh gì.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng lướt qua tay vịn từng chút một, cảm xúc ẩn giấu trong ánh mắt, không ai biết anh đang nghĩ gì.
Rất nhanh, Bạch Vũ quay lại.
Chỉ có một mình anh ta đến nhà cũ.
Bạch Vũ bước lên trước, nhẹ giọng nói:
“Thiếu gia, phía tiểu thư Nam Tinh xảy ra chút chuyện cần xử lý, có lẽ sẽ đến muộn một chút.”
Quyền Tự không nói gì.
Lúc này, Liễu Huyên Nhu đúng lúc quay về.
Cô ta mặc một chiếc váy liền thân, bởi vì vừa khóc, đôi mắt còn hơi đỏ hoe.
Người hầu nhà họ Quyền đang bận rộn. Cô ta bước vào phòng khách, nhìn thấy Quyền Tự thì ngẩn người, tim chợt thắt lại.
“Thiếu... Thiếu gia?”
Quyền Tự nghe tiếng gọi ấy, khẽ nâng mi mắt, liếc nhìn một cái.
Ánh mắt lạnh lùng xa lạ dừng lại trên gương mặt của Liễu Huyên Nhu, khiến anh thoáng động mi.
Như thể nhớ ra điều gì.
“Là cô à.”
Ánh mắt vốn ảm đạm của Liễu Huyên Nhu vì câu nói này mà bừng sáng.
Cô ta bước vào, ngập ngừng mở miệng:
“Thiếu gia, tôi không ngờ ngài sẽ đến nhà cũ.”
Quyền Tự hạ mi mắt xuống, giọng nói chậm rãi:
“Tôi cũng không ngờ sẽ gặp lại cô.”
Liễu Huyên Nhu hiểu nhầm ý, nghĩ rằng Quyền Tự muốn gặp mình, cô ta nắm chặt tay, nhỏ giọng nói:
“Nếu Thiếu gia muốn gặp tôi, ngài có thể đến nhà cũ. Tôi luôn ở đây.”
Hơn một năm qua, thiếu gia vậy mà không quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709746/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.