Quyền Nùng Lộ vỗ nhẹ lên đầu Liễu Huyên Nhu.
“Chỉ cần A Tự chán ghét cô ta, thì con mới có cơ hội. Một người như cô ta làm sao xứng đáng nhận được tình cảm của A Tự, làm sao xứng đáng trở thành thiếu phu nhân nhà họ Quyền?”
Quyền Nùng Lộ cúi mắt, che giấu ánh sáng sắc bén trong đáy mắt.
Chỉ với kiểu người khó kiểm soát như Nam Tinh, nếu để cô ta gả cho A Tự, thì chẳng phải mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được sao? Nhà họ Quyền làm sao có chỗ cho bà ta lên tiếng?
Chỉ có một người dễ điều khiển như Liễu Huyên Nhu gả vào, địa vị của bà ta trong nhà họ Quyền mới ngày càng vững chắc.
Ban đầu, bà ta nghĩ Liễu Huyên Nhu có ưu thế gần gũi, không ngờ cô ta lại ngốc nghếch đến mức không thể chiếm được trái tim của Quyền Tự.
Nhưng mà, ngu ngốc cũng có cái hay của nó.
Là một khẩu súng rất hữu ích.
Quyền Nùng Lộ thu lại biểu cảm.
Liễu Huyên Nhu cầm tờ giấy nhỏ trong tay.
“Bác gái, đây là gì ạ?”
Quyền Nùng Lộ hạ giọng nói:
“Đây là địa chỉ, khi đến nơi, con gọi vào số điện thoại này. Có gì muốn nói, cứ nói với Đông ca. Hắn ta sẽ giúp con.”
Liễu Huyên Nhu run rẩy một lúc.
Quyền Nùng Lộ thở dài:
“Huyên Nhu, con đúng là quá lương thiện. Sao con không nghĩ xem, nếu con không ra tay, Nam Tinh có tha cho con không?”
Nghe đến đây, cơ thể Liễu Huyên Nhu cứng lại trong giây lát, cô ta ngẩng đầu lên.
“Bác gái, nhưng... nhưng chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709747/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.