Editor: Kiều Tiếu
Quyền Nhung ngồi trên xe lăn, nắm chặt chiếc vòng tay có các hạt được chế từ gỗ tử đàn hương, khuôn mặt lãnh ngạnh, hắn hơi nhíu mày.
Trong giọng nói lạnh băng bao hàm cả sự trách cứ nhàn nhạt.
"Để mình biến thành bộ dáng này, thật có tiền đồ."
Quyền Tự rũ mắt, không nói chuyện, chỉ là ánh mắt lướt quanh một vòng.
Thấy thế, Quyền Nhung lại lần nữa lên tiếng.
"Đang tìm nó?"
Quyền Tự giương mắt, nhìn thấy một chiếc điện thoại màu đen đang bị Quyền Nhung nắm chặt trong tay.
Con ngươi màu xám nhạt đạm mạc không gợn sóng, trên khuôn mặt tái nhợt ốm yếu không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào di động.
Quyền Nhung niết điện thoại, ý vị thâm trường.
"Nhiều năm như vậy vẫn luôn phải thông qua Bạch Vũ mới có thể liên hệ được với em, giờ đến Tế Thành một chuyến, tiểu thiếu gia Quyền gia đã sửa được thói quen, tự dùng di động?"
Cánh môi tái nhợt của Quyền Tự giật giật.
"Anh nhìn rồi?"
Quyền Tự cầm điện thoại, làm trò mở ra trước mặt Quyền Tự, trong giọng nói lạnh băng cứng nhắc mang theo vẻ không vui.
"Chính người tên Tiểu Hoa trong điện thoại đã biến em thành bộ dáng này?"
Lông mi đen dài của Quyền Tự rung động, che khuất đi cảm xúc trong mắt, giọng nói khàn khàn vang lên.
"Cô ấy là của em."
Lời nói thể hiện sự chiếm hữu quá rõ ràng, không được nhìn trộm, thậm chí ngay cả dò hỏi cũng không được.
Hình như Quyền Nhung biết rất rõ cái đức hạnh của em trai mình là gì.
Hắn đưa điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7445/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.