Editor: Kiều Tiếu
Nam Tình duỗi tay ném một tập văn kiện vào tay Nam Tinh.
"Chị còn nhớ, trí nhớ của em không tồi."
Nam Tinh cầm văn kiện, ngẩn người, sau đó mở ra.
Bên trong là một ít ảnh chụp và mấy dòng chữ.
Nam Tình nhắm mắt lại, vặn vẹo cổ.
"Gần nhất rất bận, không có thời gian nghỉ ngơi, rất nhiều người không thể nhớ được. Nhiệm vụ của em chính là, trong trường hợp lời chị nói không khớp với trong này thì nhắc nhở chị một chút."
Nói xong, Nam Tình dừng một chút:
"À, đúng rồi, nếu chị uống say, nhớ phải lôi chị về."
Nam Tinh lên tiếng, "Được."
Không biết đã qua bao lâu, xe chạy tới một cổng trang viên lớn, dừng lại.
Sau đó liền nghe được người giữ cửa nho nhã lễ độ chào.
"Mời đưa ra thiệp mời."
Nam Tình ấn nút kéo cửa kính xuống, sau đó lấy một tấm thiệp mời màu trắng đưa ra ngoài.
Người giữ cửa nhìn qua một chút, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn.
"Khách nhân, mời vào."
Tiếp đó, một cổng lớn hình vòm chậm rãi mở ra, xe chạy vào trong.
Những lùm cây xanh rì được cắt tỉa chỉnh tề, chầm chầm xẹt qua ô cửa xe.
Cho đến khi sắp phải xuống xe, Nam Tình mới chú ý thấy quần áo của Nam Tinh vẫn là đồng phục đi học.
Cô đưa áo khoác của mình cho Nam Tinh.
"Cởϊ áσ khoác đồng phục Nhất Trung của em xuống đi, mặc cái này."
Nam Tình cao hơn Nam Tinh một chút, hơn nữa áo khoác này là áo khoác tây trang màu đen thường được mặc để đi xã giao nên có chút to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7446/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.