Editor: Kiều Tiếu
Đợi đến khi nhìn thấy rõ gương mặt của người kia, Bạch Vũ có hơi kinh ngạc.
"Ủa?"
Quyền Tự nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn qua, con ngươi màu xám nhạt đạm mạc không có chút gợn sóng.
Liễu Huyên Nhu đã thay một bộ quần áo khác, nhưng tóc vẫn còn ướt đẫm, đang cầm một chiếc khăn lông xoa xoa mấy phần tóc ướt ở trước trán.
Một trận gió thổi qua, Liễu Huyên Nhu lạnh tới run người.
Khi cô ta nhìn thấy rõ người trước mặt là ai, bỗng nhiên đôi môi khẽ run rẩy.
"Thiếu, thiếu gia?"
Quyền Tự liếc cô ta một cái.
Trầm mặc.
Đây là ai?
Bên cạnh, Bạch Vũ nhẹ giọng nói.
“Thiếu gia, là Liễu Huyên Nhu. Con gái của người hầu gái kia."
Ánh mắt của Quyền Tự khẽ động, cuối cùng cũng có chút ấn tượng đối với người này.
Trước kia, thời điểm hắn bị người của tổ chức Ám Gen bắt cóc là khi đang đi trên phố.
Lúc ấy người đi cùng với hắn, là một người hầu gái trong nhà.
Hầu gái bị người của tổ chức Ám Gen đánh cho bất tỉnh, dưới chân bị thương, đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bản thân đang mang thai, suýt chút nữa thì bị sinh non.
Sau đó, đứa nhỏ được sinh ra, lớn lên ở Quyền gia, đứa nhỏ đó chính là Liễu Huyên Nhu.
Tới năm Liễu Huyên Nhu mười sáu tuổi, lên học cao trung, mới theo mẹ dọn khỏi Quyền gia.
Liễu Huyên Nhu chạy chậm tới đây, ánh mắt cô ta hàm chứa sự vui vẻ, dò hỏi.
"Thiếu gia, thân thể của ngài tốt rồi?"
Biểu tình của Quyền Tự đạm mạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7514/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.