Editor: Kiều Tiếu
Đợi đến khi Nam Tinh rời giường, đã là chuyện của ngày hôm sau.
Sau khi tỉnh lại, chuyên đầu tiên là gọi điện cho chị cả.
Không mất bao lâu, đầu bên kia điện thoại nghe máy.
Nam Tinh mở miệng.
"Chị cả, chị thế nào?"
"Không sao hết, chỉ có sây sát tí da, anh rể em một hai bắt chị phải làm kiểm tra toàn thân, tới tận buổi sáng hôm nay mới cho xuất viện."
Nam Tinh nghe xong, lên tiếng.
"Ồ."
Bên kia điện thoại, giọng nói của Nam Tình lại lần nữa vang lên.
"Nam Tinh, nếu ký ức của chị không bị lỗi, lúc em cứu chị là từ trên tầng hai biệt thự nhảy xuống, đúng không?"
Nam Tinh trầm mặc.
Cô còn chưa nghĩ xong nên giải thích với chị cả về thân thủ của mình thế nào.
Nam Tình lại nói.
"Không cần lo lắng cho chị, hôm nay chị sẽ về Tế Thành. Chuyện bọn cướp cũng đã báo công an, còn thuê vệ sĩ bảo vệ 24/24. Chị sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Nhưng, thật ra là em đấy."
Cô nói đến chỗ này, bỗng nhiên tạm dừng một lúc.
Giọng nói trở lên trịnh trọng.
“Cẩn thận một chút.”
Nam Tinh lên tiếng.
"Dạ, được."
Một lát sau, cuộc gọi kết thúc.
Nam Tinh trở mình.
Trên giường chỉ còn lại một mình cô.
Lúc cô tỉnh lại, không biết Quyền Tự đã đi đâu rồi.
Trong phòng khách tầng một.
Tống Cảnh Hiên tới từ sớm, hắn đưa tư liệu trong tay cho Quyền Tự.
"Đây, bắt cóc Nam Tình, chắc là tên này."
Trên ảnh chụp, không có toàn mặt, chỉ có một bóng dáng nghiêng nghiêng, còn đè mũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7515/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.