Editor: Kiều Tiếu
Chân trước của Tống Cảnh Hiên vừa mới đi, Quyền Tự đã chờ không kịp đè người lên tay vịn cầu thang.
Hắn còn nhớ rõ trên tay của Nam Tinh có vết thương, nên chỉ đè nặng cổ tay của cô, không có chạm vào miệng vết thương.
Quyền Tự thấy cô héo bẹp, thò lại gần hôn hôn.
"Tiểu Hoa không vui vẻ sao? Đêm qua rõ ràng thực thích."
Nam Tinh trầm mặc, biểu tình nhìn qua càng thêm héo.
Cô không quá muốn thảo luận về vấn đề này.
Nhỏ giọng nói,
"Đói bụng."
Quyền Tự ngậm cười, nắm tay cô, dắt cô qua chỗ bàn ăn.
"Đi thôi, ăn cơm."
Trong lúc ăn sáng, Bạch Vũ ở bên cạnh nhịn không được ngó xem hai lượt.
Sáng hôm nay không rõ thiếu gia bị làm sao, ăn nhiều hơn hẳn so với ngày thường, thậm chí không cần Nam tiểu thư phải giám sát, không lâu sau thiếu gia đã ăn xong đồ ăn trên đĩa.
Chuyện này, Nam tiểu thư đã dùng phương pháp gì? Hữu dụng như vậy?
Nam Tinh cơm nước xong, không muốn ở nhà nhìn Quyền Tự thêm nữa, từ sớm đã ra cửa.
Đi tới cửa đoàn phim, cô còn chưa kịp vào trong thì đã nghe thấy một tiếng gọi ở xa.
"Nam Tinh, thật trùng hợp a."
Nam Tinh quay đầu nhìn, Cố Oánh Oánh cầm một chiếc ô che nắng đứng cách đó không xa, đi về phía cô chào hỏi.
Nhìn tư thế kia của Cố Oánh Oánh, không giống như là trùng hợp, mà như thể cố tình ngồi ở đây canh cô tới.
Cô ta cầm ô che nắng đi tới, cả người mặc một chiếc váy hoa nhí xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7516/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.