“Nhưng... nhưng tao vẫn thích nó, nó khác ngày xưa nhiều lắm, nó xin lỗi tao rất nhiều, nó bảo là nó thi vào trường mình là vì tao, nó muốn được nắm lấy tay tao lần nữa và hứa sẽ trân trọng tao”
“Ôi cái đệt, thằng này văn sướt mướt quá, đặc sệt chết ngôn tình”, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ở lâu ngày với cái hội yêu ngôn tình như sinh mệnh như Liêu Nhan và Lạc Nhiên, Nhược Phi không tránh khỏi sự lây nhiểm bệnh dịch nguy hiểm.
“Ừ, tao cũng thấy mùi mẫn quá nên tao không dám tin nó, tao sợ là dù tính cách bây giờ tao cũng chỉ còn na ná giống con Bối mười đến hai mươi phần trăm thì tao vẫn lo lắm, rồi cả tao và con Bối lại bị tổn thương”
“Nếu mày sợ bị tổn thương thì yêu làm gì cho khổ, tự làm tự chịu”, Nhược Phi cáu kỉnh gặm nốt phần đồ ăn của mình.
Như bị giội gáo nước lạnh giữa ngày đông, La Nhã im lặng luôn, nó biết Nhươc Phi nói đúng nhưng nó vẫn thấy buồn. Nhược Phi phát hiện mình bị hớ liền chữa cháy bằng cách dội lại một gáo nước ấm:
“Nhưng mà tao thấy mày nên nói chuyện với con Bối xem nó nghĩ như thế nào, nó là người trong cuộc, với lại chuyện đó xảy ra lâu rồi cũng nên kết thúc đi. Còn mày á? Mày á? Trong vô thức sẽ tự lộ ra cái tính cách chết tiệt của nhà mày thì thà mày cứ sống đúng đi, ngụy trang làm chó gì cho mệt, như mày á, tao mệt chết, con Bối tao thấy nó cũng đéo để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chay-cung-khong-thoat-duoc-anh/2330533/chuong-3-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.