Lí do là phía Cảnh Hoa gần với bệnh viện H hơn nên đã đến trước Nhược Phi. Liêu Nhan và Lạc Nhiên diễn sâu hộ tống Bối Mễ Nhai lên xe cấp cứu đẩy vào phòng khám, Cảnh Túc đỗ xe vào bãi rồi cũng vào theo. Chỉ có mình Cảnh Hoa không vào mà sốt ruột đứng ngóng ở cửa bệnh viện. Chẳng lâu sau, có một chiếc xe taxi xuất hiện ở cuối đường đang đi về phía cửa nơi nó đứng.
Nhược Phi từ trên xe bước xuống bước tới bên Cảnh Hoa. Cảnh Hoa hối thúc cô:
“Mày đến rồi? Con Nhã đâu?”
“Nó kia kìa”, Nhược Phi vừa nói vừa quay đầu lại, La Nhã cũng vừa đóng cửa xe và vội vàng đến chỗ họ.
“Chuyện gì thế mày?”, La Nhã hỏi Cảnh Hoa.
“Tao không biết, con Nhan với con Nhiên kêu là con Bối bị đau bụng, chắc là con Phi cũng kể cho mày rồi, tao không biết nó đau thật hay giả vì cái lũ này là chúa moi trò, tao không biết có phải chúng nó bày trò không”
“Cái gì? Sao con Bối nó lại đau bụng”, La Nhã lo lắng hỏi Cảnh Hoa.
“Phi sao mày khẳng định chắc là chúng nó bày trò? Nhỡ đâu con Bối nó đau bụng thật thì sao? Sao mày không nói rõ cho tao biết?”, La Nhã quay ra hỏi Nhược Phi, kìm nén sự sốt ruột, nó lúc nào cũng nhân từ với Bối Mễ Nhai.
“Ngu, chúng mày hôm nay cứ sao sao ấy, ngu ơi là ngu, ngu như lợn ý. Ăn một bữa miễn phí xong chả con nào bình thường hết, ngay cả tao, tao cũng muốn phát điên lên rồi”, Nhược Phi tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chay-cung-khong-thoat-duoc-anh/2330534/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.