Kiêm Cảnh Túc đứng một bên, vì lí do IQ cao ngất mà đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hóa ra anh đã bị bọn Liêu Nhan chơi một vố, cái lũ trẻ trâu ruồi bậu này dám dắt mũi, lừa phỉnh anh nhưng vấn đề là tại sao chúng nó lại làm như thế thì mặc dù có IQ cao anh cũng không thể lí giải được. Muốn biết câu trả lời cho câu hỏi một vì sao này chắc anh phải hỏi mấy cái người đã nghĩ ra nó nhưng trước mắt anh nghĩ nên tạm gác lại vấn đề này vì có người anh quan tâm hơn đang không rõ tình hình sức khỏe ra sao. Anh lập tức đuổi theo bọn Liêu Nhan chạy sang phòng cấp cứu số 2.
***
Trước cửa phòng cấp cứu số 2.
Sau khi bọn Liêu Nhan ngắt kết nối thì La Nhã cũng tắt nguồn điện thoại của Nhược Phi rồi bỏ vào túi sách cho cô, sau đó đến bên an ủi Cảnh Hoa đang khóc lóc thảm thương bởi một sự sai lầm vốn dĩ bản thân không nên mắc.
“Thôi, mình đừng khóc nữa, tao tin là nó không sao đâu, rồi nó sẽ tỉnh lại và tẩn cho mày một trận vì sự yếu đuối của mày đấy”, La Nhã nói với Cảnh Hoa mà như nói với chính mình. La Nhã cũng như Kiêm Cảnh Hoa, nó cũng ân hận và tự trách lắm, lúc trên xe nó đã nhớ ra nhưng mà nó lại không ngăn Nhược Phi rồi khi tới đây nó lại quên mất vì lo lắng cho Bối Mễ Nhai và mọi sự đã thành ra như này.
“Ừ, mày nói đúng, lần trước cũng thế này mày nhỉ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chay-cung-khong-thoat-duoc-anh/2330535/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.