“Đang cười gì thế?” Sơ Vân đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, sau đó bị hắn kéo xuống bãi cát.
“Không có gì, đang nhìn Hạo Hạo chơi với em trai thế nào thôi.” Bên môi Lục Tiến nở nụ cười khẽ.
Sơ Vân quay đầu lại nhìn hai tiểu bảo bối trên bãi cát, khóe môi lập tức hiện lên một nụ cười vui vẻ. Hạo Hạo đang kiên nhẫn đút nước trái cây cho cục thịt nhỏ, thỉnh thoảng còn cẩn thận dùng khăn mặt lau nước nhiễu ra khóe miệng cho em trai. Cục thịt nhỏ liếm hương vị trái cây ngọt ngào, vui vẻ hoa tay múa chân.
Sơ Vân nhìn người mình yêu cùng hai con bên cạnh, đôi mắt đẹp trên gương mặt tinh tế cong cong, vô cùng ngọt ngào. Vẻ mặt cô thỏa mãn không nói nên lời, Lục Tiến thấy thế thì đáy lòng cũng mềm nhũn ra.
“Hạo Hạo vẽ gì thế?” Sơ Vân quỳ một chân trên đệm xoay người hôn một cái thật kêu lên khuôn mặt non nớt của Hạo Hạo rồi lại ôm lấy cục thịt nhỏ yêu thương khẽ hôn lên mái tóc đen mềm mại của bé, sau đó nhìn vào bức tranh của Hạo Hạo hỏi thăm.
Hạo Hạo hé miệng cười với mẹ một cái, vươn tay kéo bức tranh lại gần một chút. Bức tranh của cậu vẽ là một bãi biển. Bầu trời bao la xanh thẳm, từng đám mây trắng, đàn chim biển bay lượn, còn có vùng biển xanh mênh mông. Trên bãi cát, một đôi nam nữ nắm tay nhau lẳng lặng đứng trên bờ biển nhìn về phương xa, phía sau bọn họ còn có hai bóng dáng nhỏ nhắn đang nắm tay nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chay-dang-troi/854284/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.