Mục Noãn Tô kinh ngạc nhìn điện thoại trong tay, lẩm bẩm nói: “Bên trong không có bí mật gì không thể cho ai biết chứ?”
Hoắc Chi Châu cong môi, “Em xem một chút chẳng phải sẽ biết sao?”
Quả thực vừa rồi anh có do dự một lúc, sợ tâm tư của mình hoàn toàn bại lộ trước mặt cô. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cũng không có gì. Nếu như không cho cô xem, ngược lại không biết trong lòng cô còn nghĩ lung tung gì nữa.
Hoắc Chi Châu sờ đầu cô một cái, lên lầu tắm rửa thay quần áo.
Mục Noãn Tô cầm điện thoại trong lòng bàn tay mơ hồ bắt đầu đổ mồ hôi, không hiểu vì sao lại có chút khẩn trương.
Đây là lần đầu tiên cô xem điện thoại của người khác. Mặc dù đã được anh đồng ý, nhưng cô vẫn cảm giác có tật giật mình là thế nào?
Cô thở ra một hơi, vừa rồi Hoắc Chi Châu đã nói cho cô biết mật khẩu khóa màn hình.
Sau khi mở khóa, Mục Noãn Tô trực tiếp vào album ảnh.
Ngoại trừ album hệ thống của máy ra, chỉ có một album ảnh được cài đặt mật khẩu, với cái tên khá đơn giản.
Ánh mắt Mục Noãn Tô tập trung vào album ảnh cài mật khẩu, trong lúc này trực giác mách bảo có một tấm hình của một cô gái nào đó ở bên trong.
Có phải là mình hay không?
Tim cô đập nhanh hơn “Bùm bùm bùm” như thể sắp nhảy ra ngoài.
Cô nhập ngày sinh của Hoắc Chi Châu trước, sai mật khẩu.
Vậy ngày sinh của mình thì sao?
Điện thoại rung lên một cái, vẫn nhập sai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-ly-hon/2114104/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.