Có thể ngày nghĩ gì đêm sẽ mơ thấy đó.
Sau khi quay hình hai lần liên tiếp, Mục Noãn Tô thậm chí còn nằm mơ thấy mình đang đóng phim.
Trong giấc mơ cô đóng vai một cô công chúa, mặc một chiếc váy sa tanh màu hồng nhạt, trên đầu đeo vương miện màu vàng đang đi trong khu vườn của hoàng cung. Trong khu vườn một mảnh sương mù, cô không biết mình muốn làm gì, ngay cả người hầu gái bên cạnh cũng không có.
Xuyên qua khu vườn, là một hành lang dài không một bóng người.
Trong lúc cô đi ngang qua một căn phòng, đột nhiên có một bàn tay từ bên trong đưa ra kéo cô vào đó.
Cô vô cùng hoảng sợ, còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của người nọ đã bị áp đảo.
Người nọ nồng nặc mùi rượu tấn công về phía mình, cảm giác này quá mức chân thật, Mục Noãn Tô thoáng chốc tỉnh lại.
Lúc này trước mắt cô xuất hiện khuôn mặt phóng đại của người nọ.
Hoắc Chi Châu?
Anh trở về lúc nào?
“Dừng lại….” Cô mở to mắt từ chối, giọng nói mơ mơ hồ hồ truyền ra.
Nghe thấy cô trong giấc mơ cũng từ chối thân mật với anh, trái tim Hoắc Chi Châu chợt thắt lại, ôm chặt lấy người, nhắm mắt nỉ non: “Tô Tô nghe lời…..Trong mơ nên ngoan một chút nào….”
Mục Noãn Tô nghe anh nói như vậy, vừa bực bội vừa buồn cười.
Anh uống quá nhiều cho rằng mình đang nằm mơ sao?
Anh vẫn còn tiếp tục…..
Mục Noãn Tô chợt rung mình một cái, một tay túm tóc anh kéo lên, hơi thở không đều: “Quần áo của anh….Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-ly-hon/2114108/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.