Mục Noãn Tô bị lời nói của anh làm cho kinh sợ, “Cái, cái gì?”
Cô hoảng hốt muốn lui về phía sau, nhưng Hoắc Chi Châu đã nắm lấy cánh tay cô.
Anh dùng sức kéo một cái, Mục Noãn Tô lảo đảo ngã lên ghế sô pha.
Hoắc Chi Châu thuận thế đè lên, đẩy Mục Noãn Tô vào góc ghế, cái ghế sô pha vì động tác của anh mà lỏm xuống một mảng lớn.
“Anh anh anh…..” Nhìn thấy khuôn mặt anh càng ngày càng gần, Mục Noãn Tô vô cùng hoảng hốt, “Anh bình tĩnh một chút đi!”
Anh nghiêng người đến, môi gần như đặt lên môi cô, giọng nói trầm khàn, “Hôm nay em…..đi gặp ai?”
Mục Noãn Tô lui về phía sau một chút, đầu tựa vào tay vịn của ghế sô pha, tóc buông xõa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên vẻ bối rối.
“Bạn học của em, anh không quen.”
Hoắc Chi Châu thần sắc không rõ, “Nói không chừng quen thì sao?”
Mục Noãn Tô đảo mắt, “Vệ Thanh, Đường Hiểu Sanh, Hà Hiểu, Trình Dục, Hoàng Trân….Anh quen à?”
Hoắc Chi Châu khẽ giật mình, hai tay ôm lấy mặt cô, bắt cô đối mặt với mình, “Chỉ những người này?”
Mặt của Mục Noãn Tô bị anh dùng tay đè lên, đôi môi hơi chu lên. Cô nhíu mày nói, “Chỉ có những người này.”
Hoắc Chi Châu thấy ánh mắt cô trong veo, thẳng thắn lại thành thật, đáy lòng mới dần buông lỏng.
Không có người kia….
“Kiểm tra sao? Có thể buông ra được chưa?” Cái ót của Mục Noãn Tô dựa lên thành ghế, khó chịu mà di chuyển.
Hoắc Chi Châu “Ừ” một tiếng, hai tay vẫn không buông ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-ly-hon/2114191/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.