Sau khi cuộc họp kết thúc, Hoắc Chi Châu quay trở lại văn phòng.
Trợ lý đến thông báo, Tô Cảnh vừa mới đến tìm, người đang ở bên dưới.
“Cho cô ấy vào.” Hoắc Chi Châu phân phó.
“Vâng.”
Mấy phút sau, Tô Cảnh mặc một thân váy liền áo màu đỏ bước vào.
“Chi Châu.” Tô Cảnh đóng cửa lại, đi về phía anh.
Người phụ nữ với mái tóc đen đôi môi đỏ mọng vẻ đẹp tự nhiên, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, cái cằm nhỏ nhắn, một đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn như ẩn như hiện trong làn váy khi cô ta bước đi.
“Vừa khéo, tôi cũng có chuyện muốn tìm cô.” Hoắc Chi Châu nâng mắt lên, lạnh nhạt nói.
“Chuyện gì?” Tô Cảnh nâng làn váy, ngồi xuống đối diện Hoắc Chi Châu.
“Tôi nhớ đã nói với cô, đừng để cho đoàn đội của cô truyền ra bất kì chuyện lùm xùm nào liên quan đến tôi.” Một văn kiện trên bàn đặt trước mặt Hoắc Chi Châu, đó là hợp đồng của Tô Cảnh.
Lòng bàn tay phải của anh đặt lên trên bàn, ngón tay thon dài hơi gấp khúc, khớp xương ngón trỏ không nhanh không chậm gõ vài cái trên mặt bàn.
Tô Cảnh cảm thấy khẩn trương, khoé môi mím chặt, có chút lo lắng giải thích, “Em không có!”
Hoắc Chi Châu xua tay, “Không có là tốt. Cô biết tôi đã có người mình thích rồi. Nếu như để cô ấy nghe thấy chuyện gì hiểu lầm tôi —-”
Anh nói xong dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén ác liệt, cầm lấy bản hợp đồng trên bàn, nắm chặt trong tay, “Bản hợp đồng này sẽ hết hiệu lực, Hoà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-ly-hon/2114198/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.