Mục Noãn Tô sửng sốt, nghĩ đến buổi chạy bộ hôm ấy Hoắc Chi Châu đã hỏi mình.
Anh vẫn luôn nhớ sao…..
Mục Noãn Tô chưa kịp trả lời, anh đã dẫn đầu tiến đến chỗ một nam sinh trong đám nam sinh kia hỏi mượn một trái bóng rổ.
Hoắc Chi Châu thuần thục đập bóng, tìm một cây trụ bóng rổ không có người, ra hiệu cho Mục Noãn Tô đến đây.
“Anh thực sự biết chơi bóng rổ à?” Mục Noãn Tô có hơi bất ngờ.
“Lúc anh còn học cấp 3 ở trong nước từng tham gia đội tuyển bóng rổ.” Hoắc Chi Châu đập bóng, giọng nói trầm thấp.
Mục Noãn Tô “Ồ” một tiếng, im lặng nhìn anh dẫn bóng, ném vào rổ.
Trong lúc anh di chuyển, tóc trên trán cũng bay lên, thân cao chân dài, nửa bên mặt lạnh lùng đẹp trai, rất có vài phần thiếu niên đầy sức sống. Chỉ cần nhìn động tác của anh, có thể tưởng tượng ra lúc anh học cấp 3 nổi bật như thế nào.
Sau một vài động tác khởi động, Hoắc Chi Châu đột nhiên đứng trước mặt Mục Noãn Tô, đưa bóng cho cô.
Mục Noãn Tô ngơ ngác nhận lấy bóng, trong đầu mơ hồ.
“Muốn chơi không?” Hoắc Chi Châu hỏi.
Mục Noãn Tô lắc đầu, “Em không biết chơi. Cho đến bây giờ em chưa từng ném trúng.”
Với công phu mèo ba chân này của cô, vẫn là thôi đi.
Hoắc Chi Châu mỉm cười, “Muốn ném vào không phải rất dễ dàng sao?”
“Anh ——“ Trong ánh mắt ngạc nhiên của Mục Noãn Tô, Hoắc Chi Châu đưa lưng về phía cô ngồi xổm xuống.
“Lên đi, anh giúp em ném vào rổ.” Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-ly-hon/2114196/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.