Bốn năm, vậy mà thật sự xa nhau bốn năm. À không, có lẽ phải lâu hơn chút mới đúng.
Bốn năm Mặc Băng ở học viện Minh Uy ngoại trừ việc học tập khá tốt ra thì chẳng còn gì nữa. Ngày nào cũng như ngày nào, đều cứ học rồi thực hành.
Từ năm đầu tiên y đã chán cái cảnh ấy lắm rồi, nhưng nhớ tới chỉ cần một năm là được nghỉ vài tháng để đi thăm người thân, thế là y liền lấy đó là cái để chống đỡ từng ngày.
Mặc Băng ngoan ngoãn nghe theo, chờ suốt một năm, vậy mà đến cuối cùng học viện lại thông báo ngưng cho học viên rời đi về thăm thân nhân.
Với những người khác thì không sao, bọn họ chỉ nghĩ bốn năm chứ nhiêu, nhưng đấy là bọn họ vẫn còn nhận được thư của người thân.
Phải biết học viện Minh Uy được mang danh là học viện đứng đầu cũng không phải loại hữu danh vô thực. Bên trong thật sự rất nghiêm, và để bảo vệ sự an toàn của học viên thì liên hệ qua mệnh lệnh hoàn toàn không được phép. Bởi vì chỉ cần không để ý một chút là ngay lập tức sẽ có lỗ hổng, mà có lỗ hổng thì sao? Đương nhiên sẽ làm giảm uy tín của học viện và làm cho học viên gặp nguy hiểm.
Vậy nên những thứ tương tự mệnh lệnh đều bị cấm. Chỉ có việc nói chuyện qua thư từ mới được phép và cũng được kiểm duyệt rất nghiêm ngặt.
Còn nhớ năm đầu tiên Mặc Băng học xong, thành tích vô cùng tốt, nghĩ sẽ được về thăm Quân Quân của mình rồi khoe những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-tuong-tuong-duoc-nam-chinh-yeu-toi/411122/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.