Đây là lần đầu tiên trong suốt bốn năm đánh đánh đấm đấm mà Lệ Quân thấy boss cuối xuất hiện lại dễ dàng tiêu diệt như vậy nên trong lòng cũng có chút hoang mang. Hoang mang vì người kia thực lực quá mạnh hoặc đây là một tình tiết phi logic nào đó. Mà càng nghĩ tới hoang mang cô càng hoang mang hơn nên đành tạm gác nó sang một bên.
Bình thường nếu tiêu diệt được mấy kẻ kiểu này nhất định sẽ vui như điên, nhưng, hình như không áp dụng lên bốn người kia thì phải.
Bọn họ từ lúc nãy đã mặt sầm mày xị, nếu có biểu tượng màu sắc thì nhất định sẽ biến thành một màu xám xịt. Bọn họ nhìn qua là biết rất tức giận, nhưng lại rất lịch sự, rất ít câu mắng chửi xen lẫn trong lời nói.
Lệ Quân để ý tờ giấy nhiệm vụ từ nãy đã hóa thành một đống tro bụi rồi biến mất. Bây giờ có thể khẳng định chắc chắn đây là nhiệm vụ chết. Có lẽ thẻ quả cũng chỉ là thêm đại cho có để cho giống với nhiệm vụ bình thường thôi. Nghĩ tới đây cô liền sầu não đau lòng không thôi.
Cuối cùng kết quả cũng chẳng khác nhiệm vụ trước là bao. Cái dây niềm tin của Lệ Quân cũng đứt phăng rồi, có lẽ sau đợt này phải nghỉ dài dài thôi.
Lệ Quân thở dài mấy hơi rồi nói với Ngũ Canh: "Chúng ta về thôi, dạo này xui ghê, toàn gặp chuyện đâu đâu."
Ngũ Canh gật đầu, hai người bước ra khỏi cái chỗ quái quỷ này. Vừa ra khỏi nơi tức khắc thì mặt nạ trên mặt rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-tuong-tuong-duoc-nam-chinh-yeu-toi/411123/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.