Khi đã đáp đất Lệ Quân mới được đặt xuống, ban đầu thì đúng là đầu óc không suy nghĩ được chút gì, nói chung là tâm trí chưa trở lại cơ thể, nhưng một khi đã trở lại thì tuyệt đối sẽ không còn bình thường được nữa. Cô dùng hết sức, liên tục đá mạnh vào chân Mục Vu Bân mấy cái, đến lúc thấy mỏi mới ngừng. Chuyện này gần như sai đều do hắn mà ra nên cũng chẳng thể phản bác được, chịu đánh mấy cái là xong rồi. Cô vừa trút giận xong tâm trạng liền tốt hơn hẳn, cơn buồn ngủ biến mất, tinh thần nâng cao, quyết tâm phấn đấu dâng trào. Mà kể đến cũng lạ, tiếng động vừa rồi hai người tạo ra cũng không ít vậy mà cũng chẳng thấy Bất Âm ùa ra? Chẳng lẽ bọn chúng tìm nơi khác cư trú rồi? Mà chắc không đúng đâu, có thể hôm qua Mặc Băng và Vũ Lan đều làm quá tốt nên số lượng nhân thú mới giảm nhiều đến nỗi như này.
Bỗng Mục Vu Bân hét lên một tiếng to làm Lệ Quân giật cả mình, đang định hùa theo để mắng một trận. Nhưng rồi cô phát hiện, xung quanh đều im lìm, với cái tiếng động to lớn như kia mà bọn Bất Âm vẫn chưa xuất hiện. Không phải bình thường đều làm vài tiếng động là bọn chúng liền chạy ra sao? Hôm nay rốt cuộc xảy ra lỗi ở đâu rồi? Không nghĩ nhiều nữa, hai người tập trung vào việc tạo tiếng động, chính là rung cây, bất quá thì chặt luôn để tạo ra tiếng to hơn.
Sau một lúc cật lực, nhiệt tình đập phá cuối cùng Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-tuong-tuong-duoc-nam-chinh-yeu-toi/411148/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.