Lệ Quân ngay lập tức phản ứng, quay phắt người lại, tim đập thình thịch, chân run lẩy bẩy, suýt không kiềm chế được mà khụy xuống. Thế mà cái người cô nghĩ là thần thánh phương nào lại là Mục Vu Bân, định hình lại còn thấy Ngũ Canh đứng cách đó chừng bảy bước. Từ sợ hãi liền chuyển sang tức giận, cô nắm chặt lấy vai người trước mắt, gật gù vài cái rồi giữ càng chặt, lấy đôi chân vừa có ý run rẩy đá thẳng vào bụng hắn một cái mạnh.
Mục Vu Bân ôm bụng đau đớn, giọng thật sự bi thương, nói: "Đồ... độc ác...!"
Lệ Quân thở phào một hơi, lấy tay lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán vừa nãy vô tình chảy ra, la mắng: "Đùa cũng phải chọn lúc hợp lí chứ!"
Ngũ Canh thấy tình hình đã ổn thì chạy lại, hỏi: "Ngươi đứng dậy làm gì?"
Lệ Quân đột nhiên nhớ ra, bèn hạ giọng xuống chút, đáp: "A! Ta là đang xem bên trong hang này!"
Sau đó Lệ Quân kể về việc bản thân mò ra cái hang rồi trong hang có thứ gì đó cho hai người kia. Chẳng biết họ hiểu được mấy phần cơ mà cứ gật gật gù gù như đúng rồi. Khi nghe xong câu chuyện có vẻ dài đằng đẵng kia thì cả ba quyết định sẽ cùng nhau nhìn thấu bên trong.
Ba người đứng xếp chồng lên nhau, ngay ngắn, hàng ra hàng lối ra lối mà ngó vào. Bên trong dần dần hiện lên thứ đặc biệt kia, đuôi có vảy, có lông, có chân, có đầu, người dài khoảng bảy thước, có râu, nhìn chẳng khác gì rồng cả.
Éc! Khoan! Rồng? Là rồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-tuong-tuong-duoc-nam-chinh-yeu-toi/411150/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.