Thật khó để tưởng tượng một người như Bạch Duy lại kết hôn khi mới 24 tuổi.
Cậu đứng ở quầy lễ tân của phòng tư vấn tâm lý, đôi tay thon dài cầm bút. Mái tóc lưa thưa nhưng gọn gàng, áo sơ mi viền ren, đôi mắt màu hổ phách ẩn dưới hàng lông mi xoăn dài cong, cùng làn da nhợt nhạt khiến cậu trông như một học sinh quý tộc vừa tốt nghiệp.
Cậu học sinh ngoan ngoãn ấy đang cẩn thận viết tên mình vào tờ đơn. Nữ y tá bị khuôn mặt cậu hấp dẫn, lén nhìn trộm.
Tên: Bạch Duy
Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn.
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học Bắc Đô.
Tình trạng công việc: Nhà văn, làm việc tại nhà.
Nghề nghiệp của vợ/chồng (nếu có):
Mực ngòi bút loang ra một chút ở chỗ này, rồi tiếp tục: Thợ sửa xe.
Mục đích tư vấn:
Cậu viết mà không chút do dự: Tư vấn hôn nhân.
Thật khó mà tin được một sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ Đại học Bắc Đô lại xuất hiện tại một thị trấn nhỏ nơi mà ngoài tính cách thuần phác của dân địa phương, mọi cơ quan đều thiếu chuyên nghiệp, và cuộc sống thì buồn tẻ đến mức kỳ lạ.
Lúc này là ba giờ ba mươi phút chiều.
“Vì người tư vấn trước kéo dài thời gian, anh sẽ phải đợi thêm mười phút nữa.” Nữ y tá cố gắng tìm đề tài để duy trì tâm trạng của khách, “Anh là nhà văn sao? Đây là lần đầu tôi gặp một nhà văn.”
“Đúng vậy.”
“Tôi nghĩ công việc thú vị như vậy chỉ có ở các thành phố lớn. Anh đến sống ở thị trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855393/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.