Nửa năm trước.
"Gửi Bạch Duy,
Đã một năm rưỡi trôi qua kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Vì cậu – người bạn thanh mai trúc mã, tôi đã bỏ dở kỳ thi của mình, vượt hàng ngàn dặm trở về quê nhà chỉ để tham dự đám cưới của cậu với người may mắn đến phát ghét đó. Kết quả là sao? Trước ngày cưới, cậu và người đó bỏ trốn? Không thèm xuất hiện trong chính đám cưới của mình? Để tôi như một thằng ngốc đứng đực ra đó, nghe mấy ông già trong nhà cậu gào thét…
Dĩ nhiên, cuối cùng thì tôi cũng hiểu. Đây chính là điều cậu muốn, phải không? Từ nhỏ đến lớn cậu luôn bị kìm kẹp dưới sự kiểm soát chặt chẽ của ông nội mình. Việc được kết hôn với người mình yêu, thoát khỏi gia đình vốn có, và giành lấy quyền tự tay viết nên cuộc sống hạnh phúc mới... Nghĩ lại, tôi thật sự ghen tị. Tất nhiên là ghen với người đó – người may mắn được kết hôn với cậu. (gạch đi)
Nhưng đã một năm rưỡi trôi qua, cậu hầu như không trả lời tin nhắn của tôi, cũng chẳng đăng gì mới trên mạng xã hội. Chỉ có những bản thảo mới gửi đến tòa soạn cho thấy cậu vẫn còn sống. Tôi đã hỏi thăm địa chỉ của cậu từ biên tập viên và gửi lá thư này đến đây. Cậu vẫn ổn chứ? Hay vì bận tận hưởng hạnh phúc mà quyết định cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài?
Dù thế nào, tôi vẫn muốn biết cậu đang sống ra sao. Người luôn nghiêm túc, tập trung và hoàn hảo như cậu chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855394/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.