“Ồ, xin lỗi. Vừa rồi anh không định từ chối, chỉ là anh quá bất ngờ. Anh không ngờ em lại nghĩ như vậy.” Lư Sâm nói, “Anh cũng không biết rằng với con người… ý anh là với chúng ta, mối quan hệ trước đây cần phải sửa chữa.”
Bạch Duy: …
Biểu hiện của Lư Sâm còn tệ hơn cậu tưởng.
“Thật ra, với anh mà nói cuộc hôn nhân này cũng đầy bất ngờ. Ít nhất là trước khi cưới, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dẫn em đến định cư tại thị trấn Tuyết Sơn. Lúc đó anh cứ nghĩ mình sẽ ở lại nhà họ Bạch cùng em, có một thân phận hợp pháp. Sau khi đến trấn Tuyết Sơn, anh cũng thường cảm thấy mơ hồ.” Lư Sâm nói, “Nhưng em nói đúng, chúng ta nên hòa nhập vào cuộc sống của người bình thường, tìm kiếm mục tiêu sống mới.”
Cách nói chuyện này rất quỷ dị, nhưng đây có được coi là… đồng ý không?
Một phút sau khi nhận được lời đồng ý từ Lư Sâm, Bạch Duy nghĩ giờ mình dừng lại cũng không quá dị thường. Cậu rút tay về, lau nhẹ khóe mắt:
“Em thật sự rất vui…”
“Anh cũng vậy.” Lư Sâm mỉm cười.
Đường cong nụ cười của hắn giống hệt trước đó. Bạch Duy hoàn toàn không thể nhận ra liệu hắn có thực sự vui hay không.
“Để chúc mừng, chúng ta uống súp nào.” Bạch Duy nói, dùng muỗng múc một thìa súp. Cậu phát hiện Lư Sâm cũng múc một thìa nhưng lại nhìn cậu, không nhúc nhích.
“Anh sao thế?” Bạch Duy lập tức cảnh giác. Cậu nghĩ kỹ lại, tin chắc mọi thứ đã hòa tan hoàn hảo trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855395/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.