Bạch Duy cầm chặt ổ bánh, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, cậu giơ bánh mì lên, nở một nụ cười ngọt ngào với Lư Sâm:
"Chồng ơi, anh ăn trước đi."
"Vợ yêu, em ăn trước đi, rồi anh ăn."
Chẳng lẽ nụ cười ban nãy của mình chưa đủ ngọt ngào, chưa đủ đáng thương?
Bạch Duy đổi chiến thuật tấn công, cậu bày ra vẻ mặt đáng thương nhất trong đời mình, nhìn Lư Sâm: "Chồng à, sao anh cứ bắt em ăn trước thế?”
Nói xong, cả người cậu nổi da gà — chủ yếu là thấy ghê tởm chính mình.
Câu trả lời của Lư Sâm còn dứt khoát hơn, suýt nữa làm Bạch Duy ngất đi: "Vợ yêu, anh muốn ăn phần em ăn thừa cơ."
Bạch Duy cảm thấy bản thân gần như sắp bất tỉnh tại chỗ.
Cậu quan sát Lư Sâm, cố gắng xác định xem đối phương đang diễn trò hay thật lòng. Dù thế nào thì cậu cũng chắc chắn một điều, lúc này Lư Sâm không có ý gì tốt. Nhưng nếu Lư Sâm định đầu độc cậu mà lại bị chính chất độc của mình hại chết, thì biết đâu đây lại là kết cục tốt hơn.
Suy nghĩ trong lòng xoay chuyển, Bạch Duy đặt bánh xuống đĩa, sau đó kéo ghế của mình lại sát bên Lư Sâm.
Lư Sâm nhìn cậu đầy nghi hoặc.
Đây cũng là một phần của cuộc sống con người sao? Hắn nghĩ.
Bạch Duy hạ quyết tâm, cậu ngồi xuống bên cạnh Lư Sâm lấy khăn ăn lau sạch tay. Rồi cậu ngẩng đầu, vươn tay ôm lấy đầu Lư Sâm, ghé môi mình lên.
Đây là một nụ hôn mang theo hương vị sữa và bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855397/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.