Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá vội vàng, Bạch Duy chưa kịp kiểm tra kỹ hơi thở và mạch đập của Lư Sâm. Có lẽ lúc đó đối phương chỉ bị choáng ngất, tim tạm thời ngừng đập. Nhưng thế thì cũng khó giải thích tại sao phản ứng đầu tiên của cậu lại là bỏ lại người chồng đang hôn mê, chạy vội ra sau vườn để hủy bỏ một thứ gì đó.
Nếu để Lư Sâm phát hiện ra “phân bón hoa” kia thì…
Vừa nãy Bạch Duy còn cảm thấy mình có thể ung dung làm một kẻ ngoài vòng pháp luật, giờ đây cậu lại sợ chết khiếp.
Khi quay người lại cậu đã trưng ra vẻ mặt sắp khóc đến nơi, lao vào lòng Lư Sâm.
“Chồng ơi!” Cậu bật khóc, “Em tưởng anh chết rồi!”
“Em định chạy ra ngoài tìm bác sĩ sống ở con phố sau nhà, nhưng em quên mất là sân sau không có cửa...” Bạch Duy vừa nức nở vừa nói, “Xin lỗi anh, em không cố ý đâu. Lúc em thấy anh nằm đó không thở, em tưởng anh sắp chết thật rồi...”
Cậu càng khóc càng như bị nghẹn lại, âm thanh nấc lên liên tục. Lư Sâm thấy cậu khóc đến mức này thì cũng cuống cuồng vỗ về, an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ, anh nào có dễ chết như thế được.”
Đúng vậy, anh đúng là rất khó chết. Trong lòng Bạch Duy trợn trắng mắt, nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục khóc: “Nhưng mà ngay cả mạch đập của anh em cũng không sờ thấy mà...”
“Cái này… từ nhỏ anh đã có bệnh này rồi. Chỉ cần bị k*ch th*ch mạnh, tim và nhịp thở sẽ tạm thời ngừng lại.” Lư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855398/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.