Bạch Duy ngồi trên ghế sofa, nhìn Lư Sâm lần lượt lấy ra từ túi mua sắm nào là áo sơ mi, áo khoác, cà vạt, quần dài, rồi tất. Chiếc túi quà tặng xen kẽ hai màu hồng đen bị Lư Sâm tiện tay ném sang một bên, khiến Bạch Duy không khỏi co giật gân xanh trên trán. Nhưng cậu không thể rời mắt khỏi hành động của Lư Sâm, đành phải nén nhịn cơn khó chịu do chứng OCD mang lại rồi chăm chú nhìn Lư Sâm.
Lư Sâm vừa lấy quần áo ra vừa tranh thủ lướt điện thoại, thỉnh thoảng liếc trộm Bạch Duy vài lần.
“Anh đang làm gì trên điện thoại thế?” Bạch Duy nhạy cảm hỏi.
“À, đừng hiểu lầm. Anh đang tra xem việc một bên yêu cầu bên kia thay đồ trước mặt mình trong mối quan hệ vợ chồng loài người có bình thường không.”
À. Bạch Duy cười giả tạo, cảm thấy Lư Sâm đang mỉa mai mình: “Em thấy rất bình thường.”
“Thật à?” Lư Sâm khá bất ngờ, bèn tắt trình duyệt đầy kết quả tìm kiếm như “k*ch th*ch t*nh d*c” và “tình thú”. Hắn cảm giác mình vừa học được điều mới mẻ: “Được thôi, từ nay ngày nào anh cũng cởi cho em xem.”
Bạch Duy: “...Không cần đâu.”
Suýt chút nữa cậu đã không giữ được vẻ mặt bình tĩnh, Bạch Duy khó chịu đưa tay day thái dương, thầm nghĩ nếu không phải vì túi phân bón “hết hạn” kia, cậu cũng chẳng cần phải giả vờ hòa hợp với Lư Sâm ở đây. Nhưng khi Lư Sâm bắt đầu cởi áo len khoác ngoài, cậu lập tức đứng dậy: “Quần áo thay ra đưa em, em sẽ đem đi giặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855401/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.