“Không phải. Là cho anh đấy, anh yêu.” Mặt Bạch Duy căng thẳng
Lư Sâm đưa tay nhấc một bộ đồ bó sát lên, kéo thử: “Cái này có vẻ không phải kích cỡ của anh, đây chắc là cỡ của em đúng không?”
“Không phải! Đó chỉ là quà tặng kèm thôi! Đừng động lung tung!”
Kể từ khi nhận được chìa khóa, sự kiên nhẫn của Bạch Duy dành cho Lư Sâm đã cạn kiệt. Cậu giật mạnh bộ đồ bó sát từ tay Lư Sâm, nhưng chất liệu co giãn của nó khiến nó bật lại rồi trùm lên mặt cậu. Đến khi cậu gỡ được bộ đồ ra khỏi mặt, một chiếc vòng cổ ren đính chuông đã quấn vào tóc cậu. Trong khi Bạch Duy loay hoay gỡ những thứ này, Lư Sâm thờ ơ đứng bên cạnh.
Thấy thái độ đó, Bạch Duy không khỏi bực mình.
“Anh đứng đó mà không định giúp chút nào à?” Cậu nói, nhưng ngay khi dứt lời, cậu nhận ra câu nói này nghe như đang hờn dỗi.
Trời đất ơi… Bạch Duy này chưa bao giờ nghĩ mình lại phải nhờ vả người khác làm mấy việc đơn giản thế này…
Khi thấy Lư Sâm bước vài bước về phía mình, Bạch Duy lập tức nói: “Đứng im ở đó! Đừng qua đây!”
Lư Sâm: “...Là em bảo anh đừng qua.”
Bạch Duy không thèm quan tâm, tự mình gỡ cái vòng cổ ren rối rắm ra. Cuối cùng cậu cũng cất mấy thứ ấy lại vào túi rồi ném nó vào góc phòng thay đồ. Quay lại, cậu thấy Lư Sâm đứng đó, mặc bộ đồ mới mà cậu mua cho.
Với chiều cao hơn 1m9, Lư Sâm quả thực giống như một giá treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855402/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.