“Chờ, chờ một chút!”
Miệng của Bạch Duy bị Lư Sâm hôn lung tung, cậu có thể cảm nhận được bàn tay của đối phương đang lần xuống dọc theo eo mình. Dù có chậm chạp đến đâu, lúc này cậu cũng hiểu rằng thứ Lư Sâm muốn không chỉ đơn giản là một nụ hôn.
Còn có thứ gọi là "nghĩa vụ" giữa vợ chồng.
Cuộc hôn nhân không t*nh d*c vốn dĩ ổn định nay đang bị đe doạ trước những yêu cầu hết lần tới lần khác của Luân Sâm. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Bạch Duy sẽ mãi nhớ rằng ngay từ đầu, cậu chỉ muốn giết chồng mình mà thôi.
Trong căn phòng nhỏ không có bất kỳ thứ gì quen thuộc với Bạch Duy. Ở đầu giường cũng chẳng có vũ khí nào để đập vào đầu Lư Sâm. Cậu bắt đầu hối hận vì bản thân không có thói quen tập luyện dưỡng khí. Lư Sâm dùng thân hình áp đảo của mình đè lên Bạch Duy, khiến cậu không thể trốn thoát. Người đàn ông mang đầy vẻ xâm lược nâng đùi cậu lên, khẽ nói: "Em yêu, đừng sợ…”
"Dừng—dừng—dừng—em bảo dừng lại!"
Bạch Duy buộc phải làm điều mà cậu ghét nhất, cậu hét lớn, liên tục lặp lại từ "dừng lại," trông chẳng khác nào một nạn nhân hoảng loạn và mất bình tĩnh.
May thay, Lư Sâm dừng lại.
Hai cơ thể tách ra, trong khoảnh khắc này, Bạch Duy nhận ra tư thế của họ ám muội đến mức nào. Cậu thở hổn hển, cúc áo trên đã bị tháo hết để lộ vùng bụng trắng nhợt có cơ bụng mỏng dưới ánh sáng. Từ đường eo đến đường nhân ngư, tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855404/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.