“Đại học Bắc Đô! Hóa ra cậu là một sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Đô!” Vì cảm thấy kính trọng, bà kế toán hàng xóm thay đổi cách nói chuyện với Bạch Duy, “Cậu được giáo dục tốt như vậy, lại học ở Đại học Bắc Đô, ba mẹ cậu đúng là tuyệt vời.”
“Thật ra người chăm sóc cháu là ông. Ông ấy luôn nói với cháu rằng ông cố và cụ cố của cháu đều là những người làm quan chức rất tài giỏi. Để giữ gìn vinh quang gia tộc, cháu cũng phải cố gắng vươn lên.” Bạch Duy lịch sự đáp.
Cậu lấy cớ cảm ơn bà kế toán, mang theo trái cây và mật ong mua ở chợ đến thăm nhà bà. Tất nhiên, mục đích thật sự chỉ là để phản ứng đau buồn của cậu khi nhận được tin chồng qua đời có thể nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn Tuyết Sơn.
Bạch Duy không yên lòng, đây đã là ngày thứ hai sau khi Lư Sâm rời đi. Tám giờ tối, cho dù thành phố Hắc Cảng có quản lý hỗn loạn thế nào thì hẳn là cảnh sát cũng đã tìm được số điện thoại của cậu. Cậu nghĩ chắc chắn kế hoạch của mình đã thành công. Nếu không, thì lẽ ra giờ này Lư Sâm đã phải về đến nhà.
“Đúng là danh môn vọng tộc! Ba mẹ cậu đang làm việc ở nước ngoài à?” May mà bà kế toán hàng xóm rất hoạt bát, bà luôn tìm được đề tài mới để trò chuyện.
“Họ đã ly hôn, mẹ cháu qua đời rồi.” Bạch Duy nói.
“Tôi rất tiếc…” Bà kế toán đưa tay che miệng, đồng thời điên cuồng ra hiệu bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855403/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.