Đèn chiếu sáng lướt qua chóp mũi của Lư Sâm, nặng nề rơi xuống trước mặt hắn vỡ tan thành từng mảnh. Sau đó, tiếng hét thất thanh vang lên khắp trung tâm thương mại.
Lư Sâm chỉ kịp nhìn xuyên qua màn nước cố bắt lấy bóng dáng của Bạch Duy, nhưng khi làn nước rơi xuống, phía bên kia trống không, chẳng thấy bóng dáng vợ hắn đâu.
Hắn nhìn trái rồi nhìn phải, chỉ thấy những khách hàng đang trợn mắt há mồm và người quản lý trung tâm thương mại đang vội vã chạy đến. Ngoài họ ra, nào còn ai khác? Lư Sâm không biết khoảnh khắc vừa rồi có phải là ảo giác do nỗi nhớ quá lớn gây ra hay không. Hoặc cũng có thể, Bạch Duy vì hoảng sợ mà bỏ chạy – khả năng này cũng chẳng có gì lạ.
Chắc chắn là em ấy đã bị dọa đến phát hoảng rồi... Một mặt, em ấy sợ chuyện mình theo dõi chồng bị Lư Sâm phát hiện; mặt khác lại bị nỗi sợ hãi khi thấy chồng suýt chết trước mặt mình đánh gục. Lư Sâm nghĩ một cách đầy tội nghiệp.
Bạch Duy đúng là quá nhút nhát.
Hắn nhận lời xin lỗi từ quản lý trung tâm thương mại, để họ đưa vào cửa hàng trang sức mua bộ trang sức mà hắn đã nhắm sẵn. Sau đó hắn tiếp tục mua nước khoáng, hải sản và những thứ cần thiết cho việc lột xác của mình. Hai giờ sau khi Lư Sâm rời đi, hai người ăn mặc kỳ lạ xuất hiện trên tầng hai của trung tâm thương mại cao cấp.
“Kem ở thế giới này ngon ghê.” Chàng trai tóc lam nói, “Làm ơn đi, chị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855410/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.