“Thưa ngài, đây là rượu ngài gọi.”
Bạch Duy đứng sau quầy bar giả vờ lau ly, cậu lặng lẽ quan sát nhân viên phục vụ khác mang rượu đến trước mặt Lư Sâm. Hai mươi phút trôi qua nhưng Lư Sâm vẫn đang chờ ai đó, không có chút dấu hiệu muốn uống rượu.
…Rốt cuộc người này đang định làm gì vậy? Bạch Duy nghiến răng ken két cho tới khi điện thoại của cậu vang lên, Lư Sâm lại gửi thêm một tin nhắn.
“Em yêu, em ngủ chưa?”
“Em sắp ngủ rồi. Chồng à, anh vẫn chưa ngủ sao?”
Bạch Duy đặt điện thoại xuống dưới quầy bar, giả vờ như không có gì đáp lại tin nhắn ấy.
Lư Sâm nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trước mắt, mày khẽ nhíu lại. Có vẻ như Bạch Duy đã tìm được một khách sạn nào đó ở Hắc Cảng để nghỉ lại. Dù biết Bạch Duy từng làm việc ở Hắc Cảng suốt một năm rưỡi, nhưng Lư Sâm vẫn không khỏi suy nghĩ: Rốt cuộc em ấy đang ở khách sạn nào, liệu khách sạn đó có an toàn hay không?
Thấy Lư Sâm cau mày nhìn màn hình điện thoại, Bạch Duy nhanh trí, lại gửi thêm một tin nhắn:
“Muộn thế này rồi mà anh vẫn chưa ngủ... Là đang chơi ở ngoài sao? Có đi cùng ai không?”
Lư Sâm lập tức bị câu hỏi làm rối bời.
Bạch Duy đang hỏi thăm hành tung của hắn… Đợi đã, chẳng lẽ Bạch Duy nghi ngờ hắn ngoại tình? Nghĩ rằng hắn đến Hắc Cảng là để gặp người khác?
Lư Sâm bỗng nhớ lại lời chủ cửa hàng quần áo nói về “người trong lòng”. Trời ơi, không lẽ Bạch Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855411/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.