Bạch Duy dùng sức nuốt từng ngụm nước khoáng trong miệng, giống như cậu sắp bị mất nước đến nơi. Cổ họng hơi trơn bóng nhưng đầu óc vẫn mơ màng, thế giới trước mắt như biến thành một chiếc kính vạn hoa, lúc thì xoay về bên trái, lúc lại xoay về bên phải.
Ở trung tâm của tất cả những vòng xoay đó, cậu nhìn thấy khuôn mặt của một người – khuôn mặt của chồng cậu, Lư Sâm.
“Ư...”
Bạch Duy muốn đẩy hắn ra tự mình uống nước, nhưng cánh tay chẳng còn chút sức lực nào. Cậu chỉ có thể ngửa đầu, ừng ực uống nước cho đến khi một phần nước tràn ra khỏi khóe miệng, chảy dọc xuống cổ tới xương quai xanh.
Uống xong, cậu như một chú mèo nhỏ l**m nhẹ thành cốc.
Một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy lưng cậu, từ từ đặt cậu nằm xuống. Dù đôi mắt không nhìn rõ, nhưng hương vị đậm đặc của nam tính trên người kia khiến Bạch Duy khẽ run. Cậu muốn trốn về sau nhưng bên trong cơ thể lại bị kéo căng, khiến cậu khẽ kêu một tiếng nhỏ.
Bạch Duy nằm lại trên gối, dần dần hoàn hồn nhưng cảm giác dính nhớp cả trong lẫn ngoài vẫn còn đó. Cuối cùng, cậu cũng nhìn rõ bờ vai rộng và cánh tay cơ bắp cường tráng của Lư Sâm. Những cơ to lớn kia ngay lập tức khiến cậu nghĩ đến một chuyện khác.
Cậu bất giác khàn giọng, dùng toàn lực hét lên: “Bên dưới của em…”
Ổn chứ?
Nếu tay còn động được, eo còn uốn được,chắc chắn Bạch Duy sẽ tự mình kiểm tra ngay lập tức. Trải nghiệm một tuần vừa qua khiến cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855414/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.