Lư—Sâm—
Trong đầu Bạch Duy chỉ còn một khoảng trống rỗng, Lư Sâm thực sự cố ý. Hắn cố ý đặt hai phòng, gọi phần ăn đôi, chơi trò uống rượu giả tại quán bar, và còn nhiều điều khác nữa…
Mục đích của hắn là gì? Chính là muốn đùa bỡn cậu!
Và giết cậu!
Máu nóng dồn hết lên đầu Bạch Duy, sắc mặt cậu lúc xanh lúc đỏ, lúc tím. Nhìn thấy gương mặt đầy sắc thái của Bạch Duy, Lư Sâm nghĩ đối phương nhất định là xấu hổ đến muốn chết.
Bạch Duy đáng yêu quá! Em ấy tưởng mình không biết gì sao? Em ấy nghĩ rằng mình không biết em ấy âm thầm theo dõi mình, lo lắng cho an nguy của mình! Hay em ấy nghĩ rằng mình không nhận ra em ghen tuông chỉ vì mật khẩu thẻ ngân hàng, rồi giả làm nhân viên khách sạn để vào phòng bắt gian?
Chắc chắn Bạch Duy nghĩ rằng em giấu giếm rất tốt, nhưng mình đã biết hết tất cả bí mật của em rồi!
Lư Sâm khẽ hôn vào tai Bạch Duy, nhẹ nhàng nói: “Em yêu à, anh biết mục đích của em khi đến Hắc Cảng.”
Bạch Duy: !
Cậu tức đến mức hàm răng run lên, phát ra âm thanh ken két. “Anh... vậy anh muốn thế nào?”
Lư Sâm, Tên đàn ông thâm hiểm này! Đồ tồi!
Lư Sâm đáp: “Có lẽ em nghĩ anh có người khác ở Hắc Cảng, có người tình nào đó. Nhưng sự thật phức tạp hơn nhiều. Từ đầu đến cuối, người anh yêu chỉ có mình em. Anh đã mua trang sức phù hợp cho em ở Hắc Cảng, đặt bàn đôi tại nhà hàng trên tầng thượng chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855415/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.