“Anh yêu, anh có thích chiếc đồng hồ tự động này không?"
"Anh yêu, anh có muốn đặt chú mèo sứ này ở đầu giường không?"
"Anh yêu, bức tranh này dễ thương quá, anh nghĩ sao..."
"Vậy mà sao bức tranh bên cạnh này lại rẻ thế nhỉ?" Bạch Duy nói.
Trong phòng tranh, hầu hết các bức tranh đều có giá trên một nghìn nhân dân tệ, chỉ có duy nhất bức tranh nằm ở góc kia là được dán giá "500" một cách lẻ loi. Trong lúc chờ chủ tiệm trả lời, Bạch Duy cúi xuống quan sát.
Bức tranh là cảnh một ngôi nhà trong cơn mưa với những đám mây cuộn trào, những đóa hồng đen và những viên gạch ngói được vẽ rất chân thực…nét cọ trông chẳng khác gì so với những bức tranh khác.
"À, à, bức tranh này... Chúng tôi mua lại từ một người chủ cũ đang rất cần tiền, vì vậy..." người chủ tiệm đứng phía sau Bạch Duy trả lời lấp lửng.
Đúng lúc đó, Lư Sâm cường tráng bước qua những món đồ khác, âm thầm đứng bên cạnh người chủ tiệm.
"Xin hãy nói thật với vợ tôi." Đôi mắt Lư Sâm ánh lên sắc xanh nhàn nhạt.
"Sự thật là, bức tranh này được họa sĩ vẽ trước khi ông ấy qua đời. Sau khi hoàn thành bức tranh, ông ấy đã bắn chết vợ con mình rồi tự sát. Kể từ đó, những người mua bức tranh này đều lần lượt gặp chuyện lạ. Có người nửa đêm nhìn thấy hình bóng một người phụ nữ mặc áo dính máu trong bức tranh. Thậm chí, những người đàn ông trong những gia đình đó còn mắc bệnh hiểm nghèo..." Người chủ tiệm không kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855418/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.