Bác sĩ Nhậm có dáng vẻ đoan chính, ngũ quan tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt rất đẹp, ngay thẳng, khiến người khác nhìn vào là có hảo cảm.
Bạch Duy nói: "Đàn anh…"
"Ôi, chẳng lẽ đàn em quên mất tên anh rồi sao? Anh là Nhậm Quân Nghiêu đây mà." Bác sĩ Nhậm cười tít mắt, "Lúc học đại học, chúng ta từng ở chung một câu lạc bộ đấy!"
Dĩ nhiên Bạch Duy không thể không nhận ra anh ta. Chỉ là bất ngờ chạm mặt thế này, cậu có chút lúng túng.
Thực ra, Bạch Duy và Nhậm Quân Nghiêu vốn không phải kiểu người có thể giao thoa trong cuộc sống. Họ học khác khoa, Bạch Duy thì độc lai độc vãng còn Nhậm Quân Nghiêu lại thích giao lưu, tham gia nhiều sự kiện tổ chức. Là một người độc hành học giỏi nhưng không cần dựa vào thành tích để tìm kiếm cơ hội, Bạch Duy chẳng có chức vụ gì trong hội sinh viên, cũng không nằm trong phạm vi giao thiệp với bác sĩ Nhậm.
Mãi đến khi cả hai tình cờ tham gia cùng một cuộc thi viết.
Kết quả, Bạch Duy giành giải nhất chỉ với một phiếu chênh lệch, còn Nhậm Quân Nghiêu đã bỏ công vận động rất nhiều bạn bè bỏ phiếu lại hoàn toàn bất ngờ. Sau chuyện đó, Bạch Duy được bạn cùng khoa mời tham gia câu lạc bộ văn học. Khi cậu nhận lời, người bạn đó thuận miệng nói: "Nghe nói cậu đồng ý tham gia, phó chủ nhiệm câu lạc bộ cũng mừng lắm."
Mà vị phó chủ nhiệm đó chính là Nhậm Quân Nghiêu.
Nhậm Quân Nghiêu là kiểu người cởi mở, hào sảng. Dù biết Bạch Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855425/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.