Bạch Duy ngồi trên giường bệnh, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Lư Sâm bên cạnh giường đang tự giới thiệu:
"Tôi là chồng của A Duy, đến nay đã kết hôn được một năm hai tháng.
Tôi và A Duy gặp nhau ở Bắc Đô. Sau ba tháng hẹn hò, chúng tôi đính hôn. Dưới sự chúc phúc của mọi người, chúng tôi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân và cùng nhau tận hưởng kỳ trăng mật khắp thế giới.
Sau đó, vì cân nhắc đến hệ hô hấp của A Duy, chúng tôi quyết định định cư tại trấn Tuyết Sơn và mua một căn nhà ở đây. Có lẽ chúng tôi sẽ ở lại đây khoảng năm đến mười năm. Từ khi chuyển đến, tôi cũng dần học nấu ăn. Nhờ sự động viên của A Duy, tay nghề của tôi tiến bộ rõ rệt. Khi nãy tôi về nhà, tiện thể mang một số vật dụng sinh hoạt cần thiết cho em ấy."
Lư Sâm nói đến đây, nở một nụ cười nhẹ—một kiểu cười cho thấy hắn đã nói hết những gì cần nói.
...
"Cái đó..." Nhậm Quân Nghiêu nghẹn họng nhìn trân trối, "Anh... anh... cái đó…”
"Tên của anh." Bạch Duy cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái lỗ, không thể nhịn nổi mà lên tiếng nhắc nhở Lư Sâm.
Tên giả mà mình bịa ra cũng có thể quên được sao? Đúng là quái vật.
"À, tôi quên mất, tôi là Lư Sâm." Lư Sâm nói, "Cũng may có A Duy nhắc nhở, em ấy luôn giúp tôi nhớ ra những việc mình cần làm."
Nhậm Quân Nghiêu: …
Bạch Duy chỉ muốn vùi mặt vào tấm rèm giường nhưng mà sự xuất hiện của Lư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855426/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.