“Lư Sâm có gia cảnh khá giả, học vấn tốt, không chơi bời nhưng cũng không quá đam mê sự nghiệp.”
“Hắn hòa hợp với cậu, có chung sở thích, cũng không tỏ ra phản cảm với việc cùng cậu định cư tại Thanh Hòa.”
“Khi mối quan hệ của hai người ổn định, hai người có thể kết hôn, rồi trở về Thanh Hòa chung sống…”
Trước đây bất kể đối tượng xem mắt là ai, ông nội và quản gia luôn chỉ ra trên báo cáo những khuyết điểm có thể khiến họ "không phù hợp" với Bạch Duy. Hoặc là gia thế hào nhoáng nhưng bên trong rỗng tuếch, mong chờ nhà họ Bạch bù đắp tổn thất tài chính của họ; hoặc là quá tham vọng sự nghiệp, không muốn cùng Bạch Duy bảo thủ gìn giữ sản nghiệp của nhà họ Bạch, chắc chắn sẽ tìm đường khác; hoặc là ham mê hưởng thụ, chìm đắm vào các vật phẩm xa xỉ; hoặc là thiếu thực tế, thay vì kinh doanh thực sự lại sa vào những khái niệm viển vông...
Mỗi khi bọn họ chỉ ra khuyết điểm của những đối tượng xem mắt kia, Bạch Duy luôn cảm thấy như những điều đó cũng đang chỉ trích chính bản thân mình.
Chỉ có Lư Sâm, các chuyên gia của nhà họ Bạch như bị trúng tà, tin rằng hắn rất thích hợp với Bạch Duy, và hoàn toàn không có khuyết điểm nào. Một người bình thường không thể nào đạt được đánh giá cao như vậy dưới những yêu cầu đầy mâu thuẫn của nhà họ Bạch. Nếu Bạch Duy thực lòng thích Lư Sâm, lẽ ra câuh phải cảm thấy vô cùng vui sướng. Dù không phải vậy, cậu cũng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855427/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.