Bữa tối khiến Bạch Duy như ngồi trên đống lửa. May mà Lư Sâm ngồi bên cạnh cậu, có thể thay cậu lên tiếng, giúp cậu giảm bớt phần nào sự lúng túng.
Long Xuân tán dương gu thẩm mỹ của bà chủ nhà hàng và rượu vang nổi tiếng của bà. Nhưng ngay khi rượu chạm vào đầu lưỡi, Bạch Duy đã nhận ra đây tuyệt đối không phải loại rượu vang mà Long Xuân vừa nhắc đến.
Lý do rất đơn giản- cậu đã từng uống qua.
Thuở thiếu thời, ông nội đưa cậu đến khu nghỉ dưỡng của một trang trại rượu để bàn chuyện làm ăn. Cậu buộc phải ở lại đó suốt cả mùa hè, nếm thử vô số loại rượu đến mức suýt nữa thì nôn ra. Vì ông nội tin rằng, biết cách thưởng thức rượu cũng là một trong những phẩm chất mà giới thượng lưu cần phải có.
Lúc đó Bạch Duy thực sự không thích rượu, đặc biệt là cảm giác choáng váng mơ hồ mà nó mang lại, kèm theo cả sự nóng rát nơi gò má. Cậu gần như chạy trốn khỏi trang trại rượu vang đầy những cây nho xinh đẹp đó, tiện tay mang vài chai về làm quà tặng thầy cô và bạn học.
May mà sau này cậu đã dần quen với nó.
Cậu chỉ nhấp một ngụm rồi đặt ly rượu trở lại chỗ cũ, Lư Sâm lên tiếng: "Trùng hợp thật, vốn dĩ tôi và A Duy cũng định đến nhà hàng này ăn tối."
"Về nguyên tắc, tôi không hay đến đây lắm. Nhưng Long Hạ lại rất thích nơi này, đặc biệt là rượu vang ở đây." Long Xuân nói với vẻ nghiêm túc. "Thế nên, mỗi khi rảnh, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855438/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.