Bên cạnh có ai không vậy?
Bạch Duy nghe thấy tiếng kéo bao tải nặng nề vang lên, giống như có ai đó đang cố giấu một túi đầy xác chết vào trong tủ. Nhưng động tác của người đó vừa cố sức vừa chậm chạp, không giống như sức của người bình thường có thể làm được.
“Những chuyện xảy ra ở ngôi trường này vốn dĩ không liên quan đến mình.”
Ban đầu Bạch Duy định làm ngơ trước điều bất thường này — thế nhưng cậu lại nhớ ra, bên cạnh chính là phòng vẽ của Long Hạ.
Cậu nhìn thấy có học sinh đang chơi bóng chuyền ở sân chơi phía xa. Bạch Duy cũng đi tới sân thể dục, tiện tay nhặt một quả bóng chuyền, ném thật mạnh vào cửa sổ phòng vẽ của nhà họ Long từ góc khuất — cứ như thể là một trong mấy học sinh kia vô tình gây ra vậy.
“Rầm!” một tiếng, kính cửa sổ vỡ tan.
Bạch Duy đứng trong bóng tối chờ một lúc lâu, sau khi lũ học sinh thò đầu nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ bị vỡ, cuối cùng cái đầu của Long Hạ cũng xuất hiện qua lớp kính vỡ. Cậu ta cảnh giác nhìn ra ngoài.
Bạch Duy không cần nhìn nét mặt của cậu ta cũng biết, bên trong chắc chắn có chuyện mờ ám.
Nếu không, Long Hạ đã phải ló đầu ra ngoài cửa sổ để tìm đứa học sinh làm vỡ kính ngay lập tức rồi. Rõ ràng là vì chột dạ nên cậu ta mới đợi lâu đến thế rồi mới ló đầu ra.
Đúng lúc đó Bạch Duy ôm sách đi ngang qua, đứng chắn giữa đám học sinh và cửa sổ phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855441/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.