Bạch Duy biết rõ, nội dung mà bọn họ đang bàn tán nhất định có liên quan đến mình.
Cậu kiểm tra lại chỗ ngồi và tủ đựng đồ của mình một lượt, không phát hiện ra có vật gì bất thường bị nhét vào.
Đối mặt với những ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía mình từ đồng nghiệp, Bạch Duy vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Nếu như quả thật họ đang bàn tán chuyện gì đó liên quan đến mình thì sớm muộn gì cũng sẽ có người nói ra cho cậu biết họ đang bàn gì.
Lời đồn không phải là nước, không thể bị giới hạn trong một cái chậu nhỏ.
Điều duy nhất Bạch Duy cần làm chính là làm tốt việc của bản thân.
Quả nhiên sau tiết mỹ thuật đầu tiên trong ngày hôm nay, Bạch Duy liền biết được họ đang bàn tán gì — hai cô gái sau giờ học cứ chần chừ không chịu rời đi, lấy lý do giúp cậu chuyển đồ để đi theo cậu.
Nhưng nét mặt các cô thì lại viết rõ ràng mấy chữ “muốn dò hỏi điều gì đó”.
“Các em nếu có gì muốn hỏi thì bây giờ cứ hỏi thẳng.” Bạch Duy nói.
Một cô gái khẽ huých cô bạn đi cùng một cái, cô gái để tóc mái bằng mới lí nhí mở miệng: “Thầy Bạch, em nghe được rất nhiều lời đồn về thầy đấy!”
“Họ nói tuy thầy tốt nghiệp từ một trường danh tiếng, nhưng hiện giờ cũng chỉ còn lại cái danh ấy thôi. Thực ra sau khi tốt nghiệp đại học, thầy không tìm được việc đúng chuyên ngành, chỉ có thể vào đài truyền hình làm hơn một năm. Sau đó thì không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855442/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.