Khi Bạch Duy lái xe đến nhà họ Long, đã trễ hơn mười lăm phút so với thời gian đã hẹn. Lúc ấy Lư Sâm vẫn còn ngồi ở ghế phụ, lẩm bẩm: “Anh thấy cái màu xanh lục kia rõ ràng rất đẹp mà.”
Bạch Duy nói: “Nếu anh thích, em có thể mua cho anh một cái.”
Lư Sâm: “Thế còn cái vòng hoa kia thì sao? Anh nghe nói loài người chúng ta sinh nhật là phải tặng hoa tươi chứ?”
“Anh định tặng quà hay gây thù đây?” Bạch Duy đáp.
“Thôi được.” Lư Sâm nhún vai. “Anh chỉ muốn để anh ta biết rằng anh rất ghét anh ta.”
“Nhưng nếu em không muốn vậy thì…anh cũng có thể giả vờ.” Hắn lại bổ sung thêm.
Cổ họng của Bạch Duy khẽ động, cuối cùng cậu giả vờ như không nghe thấy gì.
Cả hai đến muộn, con đường trước biệt thự đã không còn đông đúc nữa. Cánh cổng sắt chạm trổ mở rộng, giúp việc ở cổng dẫn họ vào bãi đỗ xe rồi hướng dẫn họ đến cửa chính.
“Phủ đệ của chủ nhân nhà tôi rất lớn. Với khách đến lần đầu, lạc đường cũng là chuyện bình thường.” Giúp việc nói.
“Haha, sao lại tự hạ thấp mình vậy? Lần đầu tôi đến nhà vợ mình, còn phải đi bằng xe trung chuyển mới vào được đến dinh thự của họ đấy.” Lư Sâm cười nói.
Trước ánh mắt khiếp sợ của giúp việc, Bạch Duy liếc nhìn Lư Sâm, trong lòng thầm nghĩ dạo gần đây không biết hắn đọc thứ gì mà cứ nói năng vung vãi thành ngữ bừa bãi.
Tuy biệt thự nhà họ Long không rộng bằng trang viên nhà họ Bạch, nhưng ở trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855448/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.