Bạch Duy và Long Đông gặp nhau ở nhà hàng Âu.
Khi Bạch Duy bước vào nhà hàng Âu, Long Đông đã đợi ở vị trí gần cửa sổ từ lâu rồi. Cô mặc một chiếc váy dài màu xám, mái tóc dài được búi gọn sau đầu bằng một chiếc dây buộc tóc, đó là cách ăn mặc thường ngày của cô.
Nhưng khi cô nhìn ra con đường thị trấn Tuyết Sơn bên ngoài cửa sổ, vẻ mệt mỏi, khó chịu đó khác hẳn với vẻ nhút nhát yếu đuối thường ngày của cô.
Bạch Duy biết bây giờ coi như cậu đã nhìn thấy bộ mặt thật của Long Đông rồi. Thấy Bạch Duy đến, Long Đông nói: "Cậu biết không? Tôi đã sớm cảm thấy chán ghét cuộc sống ở thị trấn Tuyết Sơn rồi. Mỗi phút giây phải tiếp tục ở lại đây đều khiến tôi mệt mỏi, ghê tởm, tôi không muốn ở đây cả đời.”
"Nhưng nếu bảo cô không mang theo tất cả tiền bạc rời khỏi đây, cô lại không cam tâm." Bạch Duy ngồi xuống đối diện cô:"Cô muốn loại bỏ Long Hạ và Long Xuân từ lâu rồi đúng không?"
Long Đông nở một nụ cười với cậu: "Long Thu có thể qua đời, tại sao Long Hạ và Long Xuân lại không thể?"
"..."
"Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ có quyền thừa kế của gia đình. Đầu tiên là có Long Xuân, sau đó lại có Long Hạ. Tôi luôn là người mà bọn họ không nhìn thấy. Bọn họ muốn tôi học chuyên ngành điều dưỡng, chỉ để tiện cho tôi sau này chăm sóc bọn họ..."
"Xin lỗi, tôi không hứng thú với quá khứ của cô." Bạch Duy đan các ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855457/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.