Bạch Duy không trả lời gì. Cậu lái xe về nhà, đường đi rất êm, rẽ cũng rất chuẩn xác, nhưng khi đỗ xe vào gara nhà mình lại đâm lên bồn hoa.
Một đám hoa hồng bị nghiền nát tan tành, trở thành vũng bùn dưới bánh xe. May mà lần này không có tên sát thủ số một vô tội nào ở trong đó.
Bạch Duy nhìn nó, chỉ nghĩ lần này sẽ không còn ai dọn dẹp bồn hoa nữa rồi. Cậu ngồi trên sofa gửi thêm một tin nhắn cho Lư Sâm, bốn tiếng sau vẫn không nhận được hồi âm.
Có lẽ Lư Sâm thật sự đã chết rồi, hai ngày sau Bạch Duy nghĩ vậy.
Trong điện thoại không có bất kỳ tin nhắn trả lời nào. Ở nhà cũng không có cuộc gọi nào đến. Ngay cả số sủi cảo đông lạnh mà Lư Sâm gói cũng đã ăn hết, huống chi là những món điểm tâm nhỏ kia. Chúng đã sớm bị Bạch Duy ăn sạch rồi.
Không có ai đến bổ sung đồ, cũng không có con quái vật nào đến bổ sung đồ.
Bạch Duy không thu dọn hành lý ở nhà, cũng không đi báo cảnh sát, những việc này vốn nằm trong kế hoạch sau khi cậu giết Lư Sâm. Cậu càng không nói với ai rằng đã hai ngày rồi Lư Sâm không liên lạc với cậu rồi, có phải đã xảy ra chuyện gì không. Bạch Duy cũng biết, làm như vậy sẽ khiến người khác giảm bớt nghi ngờ cậu mưu hại Lư Sâm.
Cậu tự nhủ, nguyên nhân cái chết của Lư Sâm là một tai nạn bất ngờ – cũng có thể là do người khác gây ra, dù sao hắn ở Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855458/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.