"Cappuccino, cảm ơn."
Bạch Duy kéo vali qua cửa hải quan. Tại sân bay, cậu ung dung mua một cốc Starbucks và một tờ báo địa phương.
Ánh mắt cậu lơ đãng quét quanh tất cả mọi người xung quanh.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên: “Em yêu, nãy giờ anh ngủ một giấc ở nhà, không thấy tin nhắn của em. Em đến nơi chưa?”
Ngủ tám tiếng à? Giỏi nghĩ thật đấy. Bạch Duy cười lạnh trong lòng, ngoài miệng thì nói: “Rồi.”
“Sức khỏe ông nội thế nào? Có giận em không?”
“Ông vẫn ổn.”
Hai người giả vờ quan tâm nhau, một bên biết rõ đối phương không hề về nhà, bên kia cũng biết mình đang bị theo dõi. Trước khi cúp máy, Lư Sâm nói với vẻ đầy ẩn ý:
“Em yêu, nếu có chuyện gì không giải quyết được, nhất định phải nói với anh nhé.”
“Em biết rồi.” Bạch Duy đáp.
“Vậy thì tốt.” Lư Sâm nói:“Anh không muốn em bị dính vào chuyện gì rắc rối quá... rồi một tuần sau cũng không về nổi.”
Bạch Duy cúp máy.
Thời tiết ở đây khá lạnh. Cậu mua tạm một chiếc áo khoác lông vũ, rồi ghé vào một quán ăn gọi vài món nổi tiếng tại địa phương — thịt nướng, trứng cá và súp củ dền.
Cậu ngồi gần cửa sổ, nghĩ rằng kiểu gì Lư Sâm cũng phải ăn cơm. Vậy giờ hắn đang chui trong ống cống nào, hay đang ngồi trong quán ăn gần đây?
Bạch Duy hiểu rồi. Cậu không thể mong cắt đuôi Lư Sâm bằng cách đi dạo ở mấy địa điểm du lịch. Nhưng cậu vẫn cố lao vào chỗ đông người chỉ để gây khó dễ cho Lư Sâm khi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855461/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.