“Chồng à, anh có thấy không?” Bạch Duy cố tình làm giọng mình run rẩy, chỉ xuống vách đá: “Vừa rồi có người ngã xuống đó…”
Lư Sâm đặt tay lên vai cậu.
“Không sao đâu, ở đây có camera giám sát. Mọi người đều có thể thấy rõ, người kia tự mình nhảy xuống.”
Cái gì? Có camera à?
Ý định bảo Lư Sâm ra đầu thú của Bạch Duy tan thành mây khói.
“Sao gã lại tự nhảy xuống?”
“Có lẽ là thần kinh có vấn đề.”
Cuối cùng Bạch Duy nói ra điều mình muốn: “Dù sao cũng phải báo cảnh sát, chồng à. Nếu không em không muốn bị mang tiếng trốn tránh pháp luật đâu.”
“Trốn tránh pháp luật?” Lư Sâm hiếm khi lộ ra chút biểu cảm ngạc nhiên: “Cái chết của gã đâu có liên quan gì đến chúng ta?”
Bạch Duy nhìn kỹ biểu cảm của hắn, cuối cùng cũng nhận ra một chút manh mối: “Nếu bị nghi ngờ liên quan đến vụ án giết người, hồ sơ của anh sẽ bị bôi đen. Sau đó bất kể đến đâu, ở khách sạn nào, lễ tân cũng sẽ nhận được cảnh báo ngay khi anh đăng ký.”
“Điều đó… không phải thứ anh muốn, đúng không?”
Khoảnh khắc ấy, cuối cungg Bạch Duy cũng nắm được một tia hi vọng mong manh. Lư Sâm nhún vai, nói: “Được rồi, đúng là anh không muốn bị coi là tội phạm truy nã.”
Họ phối hợp điều tra, mãi đến bảy ngày sau mới hoàn toàn rời khỏi sở cảnh sát. Bằng chứng trong camera là không thể chối cãi, việc hai người không có quan hệ gì với tên côn đồ kia cũng rõ ràng. Đây hoàn toàn là một tai nạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855462/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.