Mặc dù bên ngoài trời đang mưa như trút nước, tiếng mưa đập vào cửa kính như một khúc nhạc rối loạn, Mạc Tác vẫn hạ thấp giọng nói:
“Ý của em là… thân phận thật sự của sát thủ số một là…”
Mạc Nghê nghiêm túc khẽ ho một tiếng.
“Em nghi ngờ… cậu ta chính là Bạch Duy!”
Đúng lúc này có một tia sét xé ngang trời, điện trong biệt thự vụt tắt. Hai người ngồi đối diện nhau trong bóng tối, không ai nói thêm lời nào.
Một lát sau, Mạc Tác lên tiếng: “Được rồi, Bạch Duy là ai?”
“Bạch Duy là ai? ...Anh quên tên cậu ta nhanh vậy sao? Cậu ta là ông chủ còn lại của căn homestay này đó!” Mạc Nghê dở khóc dở cười, “Vừa nãy em thấy cậu ta đang tấn công Lư Sâm trên hành lang tầng hai!”
“Ý em là…”
“Cậu ta trốn khỏi Hắc Cảng, lưu lạc đến đây, không có chỗ ở, bất đắc dĩ phải giả vờ kết thân với Lư Sâm. Hôm nay cậu ta tấn công Lư Sâm, cầm lấy chìa khóa xe, nhân cơ hội tính giết Lư Sâm để một mình chiếm lấy homestay này.” Mạc Nghê phân tích, “Nhưng đáng tiếc, cậu ta lại đụng trúng người chơi—kẻ địch tự nhiên của cậu ta!”
“Vậy thì… tất cả đều hợp lý rồi!”
Hai người lại một lần nữa rơi vào im lặng. Mạc Tác hỏi: “Tiếp theo phải làm gì?”
“Làm gì à? Anh đến trấn nhỏ hỏi thăm, còn em đi nói chuyện với Bạch Duy…”
Ngay lúc này, ánh đèn trong phòng bỗng nhiên lại sáng lên.
Cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng gõ. Tim Mạc Tác như bị bóp nghẹt. Anh ta cầm vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855469/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.