Mạc Tác nấp trong góc tường, lặng lẽ nghe Mạc Nghê dò xét Bạch Duy.
“Anh và chồng mình quen nhau thế nào vậy?”
“Vì một lần thất bại ngoài ý muốn.”
Thất bại.
“Lần đầu tiên gặp anh ấy, anh đã thích anh ấy chưa?”
“Nói chính xác thì, phải gọi là... bị tập kích.”
Tập kích.
“Nghe nói trước đây anh từng làm việc ở Hắc Cảng. Lúc đó anh có làm thêm công việc gì khác không?”
“Việc làm thêm? Các người hỏi hơi nhiều rồi đấy. Xin miễn trả lời.”
Miễn trả lời.
“Trong khe hở dưới sàn có một viên đầu đạn...”
Bàn tay trắng trẻo thon dài nhanh hơn cô một bước, nhặt lấy viên đạn đó rồi bỏ vào túi áo.
“Chỉ là mấy món đồ chơi nhỏ thôi mà.”
Mạc Nghê: “Đồ chơi??”
Bạch Duy: “Thỉnh thoảng tôi có luyện bắn súng ở nhà.”
“Luyện bắn à? Tôi cũng thích bắn súng, chỉ tiếc là bận đi làm, mà trường bắn lại xa quá.” Mạc Nghê cố tỏ ra mình là một cô nhân viên văn phòng trẻ mê bắn súng: “Nhà anh có bia bắn à?”
“Có chứ, bia cao hai mét, lại còn là bia di động nữa.” Bạch Duy đáp.
Mạc Nghê: ... nghe tả mà giống như đang nói đến ông chủ khác của khu homestay vậy.
Cô viện cớ đi uống nước. Lúc này, Mạc Tác ghé lại gần cô, hạ thấp giọng nói: “Điều tra ra rồi!”
“Điều tra ra cái gì?”
“Thị trấn Tuyết Sơn vốn ít dân nhập cư. Trong suốt hơn một năm qua, gia đình mới chuyển đến duy nhất chỉ có nhà bọn họ.” Mạc Tác cẩn trọng nói, “Hơn nữa, trong năm đầu tiên, cả hai vợ chồng họ hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855470/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.