Đoàn người của Diêu Đại Mộc lên xe mà đi. Lúc này, Lư Sâm cuối cùng cũng tiễn hết dân trấn đến hóng chuyện.
"Căn homestay của các cậu sau này nhất định sẽ phát triển rực rỡ, tiền đồ sáng lạn. Cậu sẽ thúc đẩy ngành du lịch của thị trấn Tuyết Sơn, đúng là người thành công!" Có người nhe răng cười, chúc tụng bọn họ: "Lư Sâm, cậu thật là giỏi! Biết đâu mười năm nữa khi thị trấn bầu trưởng trấn, cậu sẽ đắc cử! Cũng có khi không cần tới mười năm, năm năm là đủ!"
"Hahaha, không chừng sau này cậu còn bước chân vào con đường chính trị ấy chứ!"
Không. Lư Sâm thầm nghĩ, hắn không muốn ở lại nơi này nữa.
Hắn đẩy cửa bước vào nhà, thấy Bạch Duy đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ. Cậu đang cầm một cuốn tạp chí thời trang, lật từng trang vẻ mặt uể oải, như chẳng mấy hứng thú với thế giới bên ngoài.
Trên chân Bạch Duy phủ một tấm chăn cashmere màu be nhạt, bên cạnh là một tách cà phê đặt trên bàn trà. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ được thiết kế tinh tế, rọi xuống người cậu, khiến cậu trông vừa tự nhiên lại vừa đẹp đẽ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Lư Sâm bất chợt có một liên tưởng.
Nếu họ chưa từng gặp nhau thì sao? Nếu hắn không đưa Bạch Duy rời khỏi Bắc Đô, không kéo cậu ra khỏi bên cạnh ông nội cậu, thì giờ này, Bạch Duy sẽ sống một cuộc đời như thế nào?
Có lẽ cậu sẽ có tất cả những điều kiện cần thiết để sống như một người bình thường chăng? Một năm trước, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855473/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.